No Image Available

HẠNH SA MÔN

 Người dịch kinh: Thượng tọa Thích Thanh Hòa dịch  Category: Nghiên-Cứu–Phiên-Dịch More Details
 Nội dung:

(Trích dịch từ phẩm Sa Môn, kinh Đại Bảo Tích: Đại Chính Tân Tu 11, trang 0638c – 0639c)

Ma-ha-ca-diếp bạch với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, như thế nào được gọi là Sa môn? 

Đức Phật bảo Ca-diếp rằng: được gọi là Sa môn bởi vì vị ấy tịch diệt, thọ giáo, giới và thân trong sạch, nhập thiền định, có trí tuệ, hiểu nghĩa như thật và đắc giải thoát, đối với ba cửa giải thoát không còn nghi ngờ, an trú nơi pháp được thực hành bởi bậc Thánh, khéo tu bốn niệm xứ, xa lìa hết thảy các pháp bất thiện, an trú nơi bốn chánh cần, khéo thực hành bốn như ý túc, thành tựu tín căn, tin Phật Pháp Tăng, thành tựu bất hoại tín đối với Phật Pháp Tăng, không tin vào pháp của ngoại đạo, siêng năng đoạn trừ hết thảy phiền não, khéo tu bảy phần trợ Bồ đề để xa lìa hết thảy bất thiện và tu tập đúng pháp hết thảy thiện pháp, khéo biết các pháp định, tuệ, và phương tiện, thành tựu năm lực, không bị các phiền não quấy nhiễu, khéo tu tập bảy phần Bồ đề, khéo biết được nhân duyên và phương tiện của hết thảy các pháp, khéo biết phương tiện của Thánh đạo, khéo biết được chánh kiến, chánh định và phương tiện, có bốn năng lực vô ngại và không tin ngoại đạo, y theo nghĩa chứ không y theo từ ngữ, y theo trí chứ không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa chứ không y theo kinh bất liễu nghĩa, y theo pháp chứ không y theo nhân, xa lìa bốn loại ma, biết rõ năm ấm, đoạn trừ hết thảy phiền não, đắc thân rốt sau, xa đường sinh tử, lìa hết thảy ái, siêng thực hành “tri khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo”, thấy rõ bốn Thánh đế, đặt niềm tin nơi Phật pháp chứ không tin những đạo khác, sở tác dĩ biện, đoạn tất cả lậu, tu tám giải thoát, được vua Đế Thích Phạm Thiên tán thán, trước sau chuyên tâm hành đạo, ưa thích chỗ a lan nhã, an trú trong Thánh pháp, thích thú các nghi thức trong Phật Pháp, tâm không khuynh động, không thân cận chúng xuất gia cũng như tại gia, tâm thích độc hành như loài tê giác, ngại ở giữa nhiều người sẽ có nhiều phiền toái, ưu thích sống một mình, thường sợ hãi tam giới, chứng đắc quả Sa môn, xa lìa hết thảy hi vọng, xa lìa tám pháp của thế gian đó là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc, tâm như đất vững vàng không động, giữ gìn ý niệm bỉ – ngã không để phạm, không ô trược, thực hành đúng pháp, tâm hành thành tựu giống như hư không, tâm không nhiễm trước đối với các loại hình tướng, giống như ở giữa hư không cử tay không bị chướng ngại. 

Ca-diếp! Nếu có thể thành tựu được các pháp như thế mới được gọi là Sa môn. 

Bấy giờ Ma-ha-ca-diếp bạch với Đức Phật: Thế Tôn! Như ở đời sau có các Sa môn, tuy không phải là Sa môn mà tự xưng là Sa môn, không phải là người thực hành phạm hạnh mà tự nói là có phạm hạnh, hạng người như thế, chính họ đã xâm hại A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề mà Như Lai đã tu tập trong vô lượng a tăng kỳ kiếp. 

Phật bảo Ca-diếp: tội xâm hại Bồ đề của Như Lai như thế nói không thể hết. 

Ca-diếp! Sau khi ta diệt độ, ông cùng với những đại đệ tử khác cũng diệt độ. Lại nữa, các vị đại Bồ-tát ở thế giới này đều đến các Phật độ khác. Bấy giờ ở trong pháp của ta sẽ có những tì kheo mang tâm dua nịnh trong mọi việc làm. Ca-diếp, nay ta sẽ nói những điều cấu nhiễm và sai trái của Sa môn. Ca-diếp, trong thời mạt pháp sau này, sẽ có những vị tì kheo không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, ngu như đứa trẻ, không hề hay biết đi vào đường tối, không điều phục tâm nên trở thành Sa môn cấu nhiễm. Ca-diếp, thế nào là cấu nhiễm ở Sa môn? Ca-diếp, cấu nhiễm ở Sa môn có 32 thứ, người xuất gia cần phải tránh xa.

Những gì là 32 thứ? 

  1. Dục giác là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  2. Sân giác là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  3. Não giác là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  4. Tự khen mình là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  5. Chê người là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  6. Cầu lợi dưỡng phi pháp là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  7. Nhân điều kiện thuận lợi mà cầu lợi là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  8. Làm tổn hại phước báo cúng dường của người khác là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  9. Che giấu tội lỗi là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  10. Thân cận người tại gia là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  11. Thân cận người xuất gia là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  12. Ham thích chỗ đông vui là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  13. Tạo phương tiện để tìm cầu lợi dưỡng lúc chưa được lợi dưỡng là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  14. Sinh tâm mong muốn đối với lợi dưỡng của người khác là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  15. Tâm không biết đủ đối với lợi dưỡng mình đang có là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  16. Sinh tâm đố kỵ đối với lợi dưỡng của người khác là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  17. Tìm kiếm lỗi người là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  18. Không tự thấy lỗi mình là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  19. Không kiên trì đối với giới pháp giải thoát là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  20. Không biết tàm quý là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  21. Tâm kiêu mạn, náo động, không cung kính, không biết thẹn là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  22. Khởi lên các kiết sử là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  23. Nghịch với 12 nhân duyên là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  24. Chấp giữ kiến thức lệch lạc là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  25. Không giải thoát, không lìa dục là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  26. Ưa thích sinh tử, không thích Niết bàn là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  27. Ham thích sách ngoại giáo là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  28. Năm cái che tâm khiến nổi lên các phiền não là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  29. Không tin nghiệp báo là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  30. Sợ hãi đối với ba cửa giải thoát là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  31. Chống báng diệu pháp, không tịnh chỉ các hành là cấu nhiễm ở Sa môn, 
  32. Không tôn kính Tam bảo là cấu nhiễm ở Sa môn. 

Ca-diếp! Đó là 32 cấu nhiễm ở Sa môn, nếu vị nào lìa được những cấu nhiễm này mới được gọi là Sa môn. 

Ca-diếp! Lại có 8 pháp che lấp hạnh Sa môn. Những gì là tám? 

  1. Thứ nhất, bất kính thuận sư trưởng. 
  2. Thứ hai, không tôn kính Pháp. 
  3. Thứ ba, không khéo tư duy. 
  4. Thứ tư, đối với những pháp chưa nghe, khi nghe xong phỉ báng. 
  5. Thứ năm, khi nghe nói “không có chúng sanh, không có ngã, không có mạng, không có nhân – pháp” thì sinh tâm kinh sợ. 
  6. Thứ sáu, sau khi nghe nói “hết thảy các hành vốn không sinh” thì chỉ hiểu được pháp hữu vi mà không hiểu được pháp vô vi. 
  7. Thứ bảy, sau khi nghe pháp thứ đệ mà đọa vào đại thâm xứ. 
  8. Thứ tám, sau khi nghe “hết thảy các pháp không sinh, không tánh, không đi” mà tâm vẫn còn mê muội. 

Ca-diếp! Đó là tám pháp che lấp hạnh Sa môn. Tám pháp này bậc Sa môn xuất gia cần phải lìa bỏ. Ca-diếp! Ta không nói cạo đầu mặc pháp phục là Sa môn. Người có đủ công đức, nghi thức mới được gọi là Sa môn. Ca-diếp, Sa môn thân mặc ca sa, tâm phải xa lìa tham sân si. Tại sao như vậy? Tâm không có tham sân si, ta mới thuận cho ca sa. Ca-diếp! Nếu tâm có các pháp tham sân si, mà thân mặc ca sa, trừ những vị chuyên tâm trì giới, còn lại những kẻ không trì giới đều thiêu hủy ca sa. Tại sao vậy? Biểu thức Thánh nhân đi liền với hạnh tịch diệt, tâm từ bi, cho nên người tịch diệt ly dục mới xứng đáng khoác lên.

Scroll to Top