– Thích Hạnh Phẩm –

Buổi trưa mùa hè ở Úc, nắng như đổ lửa. Nhiệt độ có khi lên 42 độ C, làm cho không khí như đặc quánh lại. Tôi bước từng bước chậm rãi giữa các luống hoa, ngón tay khẽ chạm vào từng cánh hoa vạn thọ đang rực rỡ dưới nắng. Tôi đang kiểm tra đất có đủ ẩm không, để chăm sóc vườn hoa cho chu đáo. Mùa hoa vạn thọ trong tôi nhiều tâm cảm, trong đó như một hình thái đang tìm kiếm hình bóng Mẹ, tìm lại chút hương vị của quê hương trong những đóa hoa vàng cam ấy. Mỗi lần nhìn thấy chúng, ký ức lại ùa về như một thước phim sống động, đầy ắp những cảm xúc.
Bất chợt, tôi nhớ về một kỷ niệm đặc biệt. Nhớ những lời Mẹ kể năm nào, ngày cưới của Mẹ, bàn thờ gia tiên chỉ được trang hoàng bằng những cành hoa vạn thọ giản dị. Sau này, Mẹ vẫn thường kể lại với đôi mắt lấp lánh niềm vui:
“Hoa vạn thọ bền bỉ, cũng giống như tình yêu của Mẹ và Cha vậy. Nó tượng trưng cho sự kiên cường, vượt qua mọi khó khăn để gắn bó trọn đời.”
Mẹ cũng nói thêm rằng, hoa vạn thọ còn nói lên sự gắn bó thủy chung trong hoàn cảnh khó khăn, khi con người biết yêu thương và tôn trọng nhau trong tình yêu đôi lứa.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với khu vườn nhỏ. Mỗi sáng, tôi lại lẩm đẩm theo chân Mẹ. Mẹ dạy tôi vun xới, tỉa lá. Mẹ chỉ cho tôi thấy, một bông hoa vạn thọ có thể lớn lên khỏe mạnh như thế nào nếu được chăm sóc đúng cách. Tôi khi ấy chỉ nghĩ đó là những bông hoa để cúng Phật, ông bà mỗi dịp Tết, nhưng không biết rằng, Mẹ đang gieo vào lòng tôi hạt giống của sự kiên nhẫn, của lòng biết ơn và sự sống. Cứ mỗi lần ngắt một chiếc lá héo,
Mẹ lại nói: “Con người cũng vậy, phải biết bỏ đi những điều cũ kỹ, buồn bã để sống tốt hơn, để nở rộ như hoa vạn thọ này.”
Rồi một ngày, con quyết định đi tu. Khi ấy tôi còn là một cậu thiếu niên. Mẹ không đồng ý. Ánh mắt Mẹ buồn lắm, chất chứa nỗi lo lắng của một người mẹ sắp phải rời xa đứa con còn quá nhỏ. Mẹ đã khóc rất nhiều, cố gắng thuyết phục con ở lại. Nhưng vì tôn trọng quyết định của con, cuối cùng Mẹ đành gạt nước mắt đồng ý. Ngày con rời nhà, Mẹ đứng lặng ở góc nhà, cạnh một khóm hoa vạn thọ đang nở rộ. Mẹ rất buồn nhưng Mẹ cũng ráng cười, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và khóm hoa vạn thọ vàng tươi ấy, đã trở thành hình ảnh luôn hiển hiện trong tâm trí con đến tận bây giờ.
Sau này, dù không còn Mẹ ở bên, nhưng những ký ức về hoa vạn thọ vẫn theo tôi. Khi vào chùa, tôi cũng tự tay trồng những khóm hoa vạn thọ. Chúng không chỉ gợi nhớ Mẹ thương Cha, mà như lời động viên trong mỗi chặng đường tiến bước. Và trong một mái chùa, mỗi lần cùng nhau chăm sóc, tưới tắm cho hoa, huynh đệ chúng tôi lại chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời, về Phật pháp, và về những ước mơ. Hoa vạn thọ trở thành một phần của cuộc sống tu hành, là biểu tượng của sự gắn kết và tinh thần phụng sự.
Khi Năm đầu tiên đến Úc, ngày tết gần kề, tôi nhớ về quê hương Cha Mẹ, Thầy Tổ, Huynh đệ… biết bao tâm cảm của người con xa xứ và đặc biệt nhớ về những khóm hoa vạn thọ ở quê hương. Và rồi thật bất ngờ, tôi nhìn thấy những chậu hoa vạn thọ tại Úc lần đầu tiên, tôi mừng vui khôn xiết, ký ức hiện về, thấp thoáng đâu đây bao kỷ niệm của tuổi thơ. Khi ngắm nhìn những chậu hoa Vạn thọ, tôi cảm thấy nhẹ lòng và an vui hơn làm sao!
Từng bước khởi đầu cho hành trình xây dựng dựng Tu viện Từ Ân ở Úc đầy rẫy những khó khăn. Lúc đầu Từ Ân chỉ là nơi xa xôi hẻo lánh, xa phố thị đông người. Vì vậy, tôi cố gắng làm việc không ngừng nghỉ, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy lạc lõng, trống trải. Một ngày nọ, tôi cùng các Phật tử thân cận quyết định tìm hoa hạt giống vạn thọ để trồng. Vạn thọ bây giờ không chỉ là sự nhớ thương về Mẹ, mà còn là nỗi nhớ về quê hương, về Cha, về Sư phụ, Thầy tổ và những nguồn ân của cuộc đời.

Việc trồng hoa ở một vùng đất xa lạ không hề dễ dàng. Hoa vạn thọ vốn thích nắng và hợp với mùa hè, nhưng thời tiết khắc nghiệt ở đây, đêm lạnh cóng, ngày nắng thiêu đốt, khiến những cây giống nhỏ bé khó lòng vươn lên. Thế nhưng, tôi không đơn độc, đã có các Phật tử thân thương đã cùng nhau chung sức. Họ là những người cùng tôi đồng cam cộng khổ. Chúng tôi cùng nhau vun xới, tưới nước, tỉa cành… không chỉ để có những chậu hoa, mà còn để kiếm từng đồng tiền nhỏ phụng sự Tam Bảo. Họ hiểu rằng, đây là con đường để gìn giữ và phát triển Phật giáo, đồng thời lưu giữ cội nguồn văn hóa của người Việt tại Úc. Cùng nhau, chúng tôi đã ươm mầm một phần hồn Việt giữa lòng nước Úc.
Giờ đây, Tu viện Từ Ân không còn là một nơi hoang vắng. Tuy chỉ là ngôi chùa nhỏ nhưng từng bước đã trở thành một ngôi nhà tinh thần cho những người con Phật hữu duyên. Và vườn hoa vạn thọ đã trở thành nét riêng của Từ Ân trong mỗi độ xuân về.
Năm nào cũng vậy, khoảng mười ngày trước tết Nguyên Đán, chúng tôi đã tất bật chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt. Những chậu hoa đã được chất lên chiếc xe tải, xe van, chuẩn bị cho một hành trình gần xa, có nhưng đoạn đường dài cả ngàn cây số, đưa hoa vạn thọ đến nhiều nơi. Mỗi lần nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi đứng lặng; tôi hiểu rằng, những đóa hoa này không chỉ là một món quà mà nó còn mang theo hơi ấm của quê hương, tình yêu thương của Mẹ, của Sư phụ, huynh đệ và sự phụng sự của những người con Phật.
Thật hạnh phúc cho bản thân tôi, mùa vạn thọ mừng xuân năm Mậu Tuất (2018) được Hòa Thượng Bổn Sư và Thân Phụ qua Úc. Trong tâm cảm của mùa tết năm nay, tôi như mình đang hòa trong cảm xúc sống lại thời niên thiếu ở quê hương, trong mái ấm tình thân của gia đình và sự chở che của Thầy Tổ cũng như tại nơi quê hương thứ hai là đất nước Úc, cũng những người thân của mình là những Phật tử xa gần.
Tất cả thầy trò, Phật tử và mọi người cùng chung công sức, Mùa Hoa Vạn Thọ ở Từ Ân đã không còn là một ký ức cá nhân nữa, nó đã trở thành một biểu tượng của sự lan tỏa, của tình yêu thương vô biên, của sự kiên cường và lòng biết ơn vô tận.
Melbourne, Ngày giỗ Mẹ, 16 tháng chạp năm Đinh Dậu (1/2/2018).
Thích Hạnh Phẩm


